XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 6

 Chương 6.1

Nguyên Bình Chi tìm được Cố Tích Ân dưới gốc cây tử đằng lớn nhất , tiểu nương tử hắn đang ngồi trên xích đu dưới dàn hoa len lén lau nước mắt.

Cuối mùa xuân, áo đổi thành mỏng manh , tiểu cô nương mặc váy lụa Tô Châu, tay áo rộng dùng sợi chỉ bạc thêu hoa tử đằng, dưới giàn hoa tiểu cô nương gầy đi không ít.

Nghe tiếng bước chân, tiểu cô nương ngẩng đầu lên, thấy phu quân tới, vội vàng dùng khăn tay lau khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng ánh mắt nàng có chút hồng hồng, giống như thỏ con đáng thương, sao che đậy được?

Bọn nha hoàn ở phía xa nhìn bọn họ, không dám tiến lên quấy rầy.

Nguyên Bình Chi đem tiểu cô nương từ trên xích đu ôm xuống, để mình ngồi xuống, lại đem tiểu cô nương ôm ngồi trên đầu gối mình, mới hỏi: "Biết ta phải đi xa nhà, cho nên len lén khóc?"

Ban ngày ban mặt, ở phòng ngoài bị phu quân ôm như vậy, Cố Tích Ân rất xấu hổ, nàng đem đầu nhỏ vùi vào lồng ngực phu quân, mới nhỏ giọng hỏi: "Thiếp nghe Ngân nói, phu quân thật phải xa nhà rồi sao?"

Nguyên Bình Chi vuốt mái tóc đen nhánh của nàng, tóc kia vô cùng mềm mại, để cho hắn có chút hoảng hốt.

Tiểu nha đầu mềm mại như vậy lại là tiểu thê tử của hắn, hơn nữa còn vì hắn len lén lau nước mắt, ai, thật không biết nên vui hay nên buồn.

Hoa tử đằng đã nở, chỉ còn lại dư hương lượn lờ, Nguyên Bình Chi ngẩng đầu ngắm bầu trời xanh thẳm, ôm Cố Tích Ân lay động xích đu mấy cái, mới nhu hòa nói: " Ra ngoài du lịch một phen, có lẽ không bao lâu sẽ trở lại, có thị vệ cùng gia đinh đi theo, an toàn và sinh hoạt hàng ngày đều không cần lo lắng."

Thế nhưng lời nói này cũng không thể khiến tiểu cô nương an tâm, ngược lại còn khiêu khích nàng thương cảm, nước mắt vừa che giấu lại tiếp tục lăn xuống, chỉ chốc lát sau làm ướt vạt áo Nguyên Bình Chi .

"Tích Ân? Thế nào?" Nguyên Bình Chi vốn cho là tiểu thê tử thiếu niên đã sớm trưởng thành, không phải loại tiểu quỷ thích khóc, hôm nay đã trở thành con nít khóc nhè?

Cố Tích Ân khóc ra tiếng, đôi tay bé ôm lấy cổ thon dài Nguyên Bình Chi, khóc ròng nói: "Thiếp không muốn chàng đi."

Nguyên Bình Chi há miệng, trong bụng chợt, tiểu cô nương sợ, mẹ đẻ vừa mất, đảo mắt lại phải cùng phu quân sinh ly, cho dù là người trưởng thành trong khoảng thời gian ngắn cũng không chịu nổi?

Sau khi mẫu thân của nàng Đại Công Chúa chết, Nguyên Bình Chi thành chỗ dựa cuối cùng của Cố Tích Ân trên đời này, cũng làngười thân duy nhất của nàng.

Tiểu cô nương sợ mình bị bỏ rơi a.

Nguyên Bình Chi vỗ vỗ vai nàng, do dự liên tục, còn hung ác quyết tâm nói: "Ta rất mau sẽ trở lại, chờ ta trở lại thì Tích Ân đã là một cô nương, đến lúc đó chúng ta có thể. . . . . ."

Nguyên Bình Chi tiến tới bên tai Cố Tích Ân, nhỏ giọng nói cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Tích Ân thoát cái hồng , nước mắt vẫn đọng, ánh mắt đã ngượng ngùng vui vẻ, nàng sẳng giọng: "Ai muốn sinh tiểu oa nhi nha?"

Nguyên Bình Chi trêu chọc nàng, nói: "Tích Ân không muốn? Vậy để người khác vì vi phu sinh con?"

"Không!" Cố Tích Ân lập tức lớn tiếng cự tuyệt, đợi nàng phát hiện ánh mắt Nguyên Bình Chi trêu chọc, mới bĩu môi nhào vào trong ngực hắn lần nữa, nhỏ giọng kiên định nói: "Thiếp sẽ trưởng thành rất nhanh, có thể vì phu quân sinh con! Thật đó!"

Nguyên Bình Chi ha ha cười vài tiếng, tiếp tục nói: "Ta đã nói với mẫu thân rồi, sau khi ta đi, bình thường nàng hãy theo quản gia học hỏi, thì ra nhạc mẫu vì nàng xin sư phụ vào Nguyên phủ, nàng tiếp tục theo bọn họ học cái nàng thích."

"Thật?" Cố Tích Ân vui mừng quá đỗi, con mắt lóe sáng nhìn Nguyên Bình Chi, thấy hắn gật đầu khẳng định, nàng cười đến càng rực rỡ, không nhịn được chủ động hôn gò má Nguyên Bình Chi nói: "Phu quân, chàng thật tốt!"

Nàng còn tưởng sau khi lập gia đình, sẽ phải ngoan ngoãn làm tiểu phu nhân, không được tiếp xúc tới học vấn. Nàng đối với học vấn cũng thật tò mò, càng thích học, nàng cảm thấy thông qua sách có thể mở rộng thế giới, thế giới này có thể làm cho nàng đến gần phu quân của mình hơn.

Nàng không hy vọng làm nữ nhân ngây ngốc, người khác bảo sao làm vậy.

Mặc dù người khác đều nói phu quân của nàng là thiếu gia, nhưng Cố Tích Ân cảm thấy phu quân nhà mình thật ra rất lợi hại, rất có tài, hiểu rất nhiều thứ, hắn tiện tay ném đồ chơi nhỏ cũng tràn đầy ý tưởng kỳ diệu, giống như người gỗ, quả thật cực kỳ thần kỳ.

Vì xứng đôi với phu quân, mỗi ngày Cố Tích Ân đều rất chăm chỉ học đông học tây, nàng không muốn rơi ở phía sau quá nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất, nàng học tập các loại, lấy thế làm vui, cũng không coi đây là khổ.

Nàng hiểu, mặc dù nàng dưới cơ duyên xảo hợp may mắn gả cho phu quân, thế nhưng cũng không đại biểu là có thể khiến phu quân yêu nàng, chỉ khi nàng đủ xuất sắc, phu quân mới có thể thích nàng hơn?

Nguyên Bình Chi nắm chặt tay nhỏ bé, nói: "Ta thấy nàng rất thích quản lý tài sản, hơn nữa còn làm rất tốt, về sau tiền riêng của ta cũng phiền nàng tới xử lý, một lát Ngân sẽ đem sổ sách lấy ra, nàng cẩn thận tiếp nhận một chút."

Nếu như Nguyên Bình Chi cho phép nàng tiếp tục đi học, khiến Cố Tích Ân mừng rỡ, như vậy chuyện này khiến nàng có chút không thể tin rồi.

Nàng giương cái miệng nhỏ nhắn, một lúc lâu, mới chần chờ nói: "Này, này thật có thể sao?"

"Sao lại không thể?"

"Thiếp, thiếp còn nhỏ, hơn nữa. . . . . . Hơn nữa. . . . . ." Hơn nữa bọn họ còn chưa viên phòng, nàng cũng có chút chột dạ.

"Không có hơn nữa!" Nguyên Bình Chi bá đạo thay nàng quyết định, nói: "Về sau, ta phụ trách kiếm tiền, nàng phụ trách quản lý, cứ quyết định như vậy. Nếu như nàng quản lý không tốt, vợ chồng chúng ta có thể phải ăn đạm bạc."

Cố Tích Ân lập tức lắc đầu, nói: "Không cần không cần! Thiếp không cần phu quân ăn đạm bạc, thiếp nhất định sẽ thay phu quân quản lý tốt!"

"Được, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ làm được." Nguyên Bình Chi giảo hoạt giao gánh nặng, tiếp tục làm người rảnh rỗi, kết quả còn đổi lấy ánh mắt kích động cảm ơn của tiểu thê tử .

"Trừ việc đó ra, ta còn muốn nàng giúp ta chăm sóc một người, người đó cũng giống nàng, rất thích đọc sách." Dụ dỗ Cố Tích Ân cao hứng, cuối cùng Nguyên Bình Chi mới nói ra chuyện mấu chốt.

Cố Tích Ân nghi ngờ nhìn hắn, hỏi: "Người nào nha?"

Lòng của nàng đột nhiên treo lên, có dự cảm không ổn.

"Là muội muội chúc quan Phùng Mẫn Du của ta, gọi là Phùng Mẫn Đình. Cha mẹ huynh muội bọn họ đều mất, chỉ còn lại hai người sống nương tựa lẫn nhau, lần này Phùng Mẫn Du muốn xuất môn cùng ta, để lại một cô gái yếu đuối ở thành Kim Lăng, thật sự không yên lòng, muốn để nàng đến nhà ta ở một thời gian ngắn, nàng cũng có thể đi học chung cùng nàng ta, bình thường cũng có thể nói chuyện làm bằng hữu."

"Nàng mấy tuổi?" Cố Tích Ân nhạy cảm hỏi.

"Mấy tuổi? A. . . . . . Đại khái mười sáu mười bảy thôi." Nguyên Bình Chi không hỏi thăm qua con gái người ta bao nhiêu tuổi.

Cố Tích Ân cúi đầu nhỏ, một lát sau mới cười ngẩng đầu, lên tiếng: "Vậy thì mời nàng đến đây đi, thiếp nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt ."

Nguyên Bình Chi cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói: "Nàng ngoan nhất."

Cố Tích Ân chu mỏ một cái, nàng không hy vọng bị cho là con nít để khích lệ!

Buổi chiều, Cố Tích Ân ở thư phòng gặp hai huynh muội Phùng thị, hơn nữa vừa thấy đã kinh ngạc.

Phùng Mẫn Du là thư sinh hơi gầy yếu, nhưng ngũ quan thật sự quá mức tinh xảo, quả thật so với nữ nhân còn thanh tú hơn mấy phần, nếu như hắn thắt đuôi sam thay nữ trang, tuyệt đối sẽ không có người nghĩ hắn là nam tử.

Có lẽ quá bề ngoài mức xinh đẹp xuất chúng từng gây rắc rối cho Phùng Mẫn Du, nên vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, nói năng thận trọng, ánh mắt bén nhọn, ngay cả gặp mặt thi lễ với Cố Tích Ân cũng đâu ra đấy, chính đáng hợp tình.

Phùng Mẫn Đình xinh đẹp không thua huynh trưởng, hơn nữa cô gái đặc hữu dịu dàng, tăng thêm mấy phần động lòng người, ánh mắt của nàng so với huynh trưởng bình thản rất nhiều, xem ra dễ sống chung.

Một đôi huynh muội như vậy, có thể nói một đôi báu vật nhân gian, cho dù Cố Tích Ân còn nhỏ, cũng biết cái gì gọi là"Hồng nhan họa thủy" .

Phùng Mẫn Du chính là mỹ thiếu niên thời gian trước bị đồn đãi cùng phu quân sớm chiều chung sống? Vạn vạn không nghĩ tới, còn có muội muội kiều mỹ hơn vài phần. . . . . .


Trong lòng Cố Tích Ân rất uất ức, tiểu cô nương lòng dạ chưa đủ sâu, nghiêm túc nhìn chằm chằm huynh muội Phùng thị hồi lâu, mới quay đầu lại nói với Nguyên Bình Chi: "Bọn họ đều rất xinh đẹp a."

Nguyên Bình Chi nhìn nàng ghen ngất trời, trong bụng buồn cười, siết chặt tay nhỏ bé của nàng, nói: "Thật ra bọn họ không thích những lời này nhất, nàng về sau sẽ biết."

Nguyên Bình Chi và Phùng Mẫn Du biết, thật sự chính là"Sắc đẹp" gây họa.

Ba năm trước, Phùng Mẫn Du lần đầu tiên vào kinh đi thi, trước cuộc thi, đông đảo sĩ tử ở quán trà nói chuyện hữu nghị, Phùng Mẫn Du trẻ tuổi tuấn mỹ, tài hoa hơn người, rất được mọi người yêu thích.

Tình cờ gặp một thế tử Hầu gia ham mê nam phong cũng đến quán uống trà, liếc thấy Phùng tài tử "Xinh đẹp hơn con gái", thích thú tiến lên dẫn dụ trêu đùa, ai ngờ Phùng Mẫn Du tướng mạo dịu dàng, tính tình lại kịch liệt, vung quyền đánh thế tử Hầu gia máu mũi chảy ròng, chuyện vì vậy thành lớn. Gia đinh nhà Hầu gia muốn bắt Phùng Mẫn Du hỏi tội, Phùng Mẫn Du dưới sự giúp đỡ của mọi người hoảng hốt chạy ra khỏi quán trà, ngẫu nhiên đụng phải Nguyên Bình Chi đang muốn vào quán.

Nguyên tứ công tử từ nhỏ thích cái đẹp, cúi đầu nhìn mỹ nam tử trong ngực, mắt hơi bị tỏa sáng, hỏi chân tướng, tứ công tử phất tay một cái liền đem thế tử Hầu gia đuổi chạy —— vị Hầu gia kia gia thế mặc dù coi như hiển hách, nhưng so với Nguyên phủ căn bản không cách nào đánh đồng.

Nguyên Bình Chi "Anh hùng cứu mỹ nhân", trượng nghĩa ra tay, vì vậy quen biết Phùng Mẫn Du.

Chương 6.2

Phùng Mẫn Du mặc dù trẻ tuổi, nhưng thuở nhỏ chăm chỉ khổ học, có thể nói bác học, hơn nữa cầm kỳ thư họa đều tinh thông, cùng Nguyên Bình Chi ngâm thơ luận vẽ, dần dần phát hiện trong bụng vị con em nhà giàu Kim Lăng đại danh đỉnh đỉnh này cũng không phải là lỗ mãng, mà là đầy bụng tinh tế, hai người thích thú thành tri kỷ.

Nhưng Phùng Mẫn Du tính tình kịch liệt, lúc thi quá mức thẳng thắng, đâm thẳng vào tình hình tệ nạn chính trị đương thời, khiến chủ khảo không vui, hắn liền hợp tình hợp lý đánh rớt.

Nguyên Bình Chi vốn định giữ hắn ở kinh thành làm bạn, thế nhưng Phùng Mẫn Du lo lắng muội muội trong nhà, thi rớt liền về quê, thời gian đó Nguyên Bình Chi và Phùng Mẫn Du vẫn giữ thư từ lui tới, cho đến năm nay Phùng Mẫn Du đi thi lần nữa, thi rớt, sự quan hệ giữa hai người mới chặt chẽ hơn .

Phùng Mẫn Du xuất thân từ nhà nông , vừa làm ruộng vừa đi học, vô cùng khổ cực. Cha mẹ hắn chết sớm cũng vì không được khám thầy thuốc. Cuộc sống hai huynh muội vất vả, tuy nhiên cũng kiên trì các loại phương thức khổ học, lần này đi thi mang theo muội muội, bởi vì muội muội đã lớn tuổi, trước kia thân thích giúp chăm sóc muội muội không có ý tốt, muốn đem nàng gả cho tên tàn phế, cho nên lần này Phùng Mẫn Du dứt khoát dẫn theo muội muội cùng đi Kim Lăng, hơn nữa không muốn về quê.

Đối với huynh muội Phùng Mẫn Du và Phùng Mẫn Đình mà nói, Nguyên Bình Chi là quý nhân trong đời bọn hắn, khi Phùng Mẫn Du thi rớt hai lần, tiền đồ xa vời, Nguyên Bình Chi đưa tay giúp đỡ, cho bọn hắn một bắt đầu mới, khiến cuộc sống bớt khó khăn.

Hơn nữa, bởi vì ngoại giới rối rít đồn đãi huynh muội Phùng thị tuy là tuyệt sắc, nhưng đã "Thuộc về" Nguyên tứ công tử, nên không còn người dám đánh chủ ý lên bọn hắn, bớt rất nhiều phiền toái.

Dù sao, đồ có sắc đẹp mà không có sức tự vệ, đây mới thực sự là đại bi kịch.

Huynh muội Phùng thị quyết định dừng chân ở Kim Lăng, dưới sự giúp đỡ của Nguyên Bình Chi, thuê một tiểu viện nhỏ. Bình thường Phùng Mẫn Du trợ giúp Nguyên Bình Chi chuẩn bị chút việc vụn vặt, tỷ như tiếp khách, thỉnh thoảng cùng nhau ngâm thơ vẽ tranh, Phùng Mẫn Đình ở nhà chuẩn bị việc nhà, tự học, vẽ tranh.

Phùng Mẫn Du đã vô tâm với khoa cử, hắn tính toán ngày sau mở một trường dạy học, phương thức giáo dục bây giờ không lý tưởng, rất nhiều người đọc sách thành con mọt sách, không chỉ vô ích với nước với dân, ngược lại trở thành gánh nặng, hắn tìm tòi phương thức cải cách giáo dục —— Nguyên Bình Chi cực kỳ ủng hộ, hơn nữa vui lòng xuất tiền tài trợ.

Chỉ là, lý tưởng của hắn còn chưa áp dụng, hoàng đế bệ hạ đã phái bọn hắn ra thành Kim Lăng rồi.

Phùng Mẫn Du đi theo Nguyên Bình Chi xuất hành, để lại Phùng Mẫn Đình một mình ở nhà, thật sự làm người ta lo lắng, Nguyên Bình Chi đề nghị để nàng tạm thời vào ở Nguyên phủ, huynh muội Phùng thị cũng không phải là người đòi hỏi, sau khi cân nhắc thì đáp ứng.

Suy nghĩ nhiều ngược lại là khiến những người nhàn rỗi tới xem nháo nhiệt, vẻ mặt hâm mộ ghen tỵ nói với Nguyên Bình Chi, rốt cuộc đem huynh muội Phùng thị nhét vào trong phủ, nam tuấn nữ kiều, đồng thời có được song mỹ, thật không biết thế nào là tư vị mất hồn, bực nào xa hoa, lãng phí, dâm loạn.

Vì vậy, tên Nguyên Bình Chi Nguyên tứ công tử “con em nhà giàu” càng chân thực, có thể nói tiếng tăm lừng lẫy.

Cố Tích Ân mặc dù rất muốn tin tưởng phu quân "Trinh tiết" , nhưng tận mắt thấy huynh muội Phùng thị xinh đẹp, trong bụng không nhịn được ghen mãnh liệt.

Nàng níu chặt tay Nguyên Bình Chi, chu cái miệng nhỏ nhắn tức giận, cuối cùng bị ánh mắt cưng chiều của Nguyên Bình Chi nhìn đến ngượng ngùng, mới nhớ tới đoan trang, muốn xuất ra khí phái phu nhân .

Cho dù bọn họ được phu quân sủng ái thì sao nào?

Bọn họ không phải phải gọi mình "Đại tỷ" sao!

Tiểu đại nhân Cố Tích Ân dường như gật đầu một cái, nói: "Vậy đem Phùng cô nương tạm thời an bài ở Tây Sương đi, phái hai Đại nha hoàn hầu hạ."

Nguyên Bình Chi cười gật đầu, nói: "Được, tất cả nghe theo sự an bài của phu nhân."

Mọi chuyện an bài thỏa đáng, ba ngày sau, Nguyên Bình Chi và Phùng Mẫn Du rốt cuộc xuất phát, tới nơi Cố Tích Ân không biết.

“Lâm hoa tạ liễu hoa hồng
Thái thông thông
Vô nại triêu lai hàn vũ
Vãn lai phong” [1]

Thời gian trôi mau, nháy mắt ba năm.

Trong ba năm này, Nguyên phủ lại thêm hai cháu trai, mà vui mừng lớn hơn là Nguyên Nhị công tử Nguyên Tề Chi "Chết đi sống lại", còn vì Cảnh quốc tiêu diệt kẻ thù, lập được công lao hiển hách, từ tiền tuyến khải hoàn trở về.

Trong ba năm, Cố Tích Ân cao lên rất nhanh, tư thái cứng nhắc cũng từ từ trở nên lồi lõm trước sau, cô gái nho nhỏ biến thành thiếu nữ xinh đẹp.

Mẹ chồng Trịnh thị tự mình chiếu cố, Cố Tích Ân đã tới tuổi cập kê, chính thức trưởng thành, có thể cùng phu quân viên phòng, có thể vì hắn sinh con rồi.

Nhưng phu quân ở chỗ nào?

Hoa tử đằng đã nở, Cố Tích Ân vẫn ngồi trên xích đu dưới bụi cây lớn nhất, hôm nay nàng đã lớn, ngồi trên xích đu hai chân có thể trực tiếp chạm đất rồi, tựa như phu quân trước kia vậy.

Lúc này, Cố Tích Ân đang nghiêm túc đọc thư mà Nguyên nhị ca Nguyên Tề Chi tự mình đưa tới, là thư Nguyên Bình Chi tự tay viết từ Bắc Phương xa xôi.

Trong thư Nguyên Bình Chi nói, hắn rất nhanh sẽ về nhà.

Khóe miệng Cố Tích Ân khẽ nhếch, đây là bức thư gần đây nàng thích nhất, mặc dù nàng đã đọc không dưới 20 lần.

Nàng ngày ngày nhìn, ngày ngày trông mong.

Ba năm, phu quân thay đổi ra sao? Còn thương yêu cưng chiều nàng giống như trước sao?

Hoặc là, trong ba năm này, hắn có gặp mỹ nhân tuyệt sắc ở bên ngoài?

Cố Tích Ân luyến tiếc khẽ vuốt ve giấy viết thư, suy nghĩ cái này một chút, cái kia một chút, một lát mỉm cười, một lát nhăn mày, tâm tư giống như xuân buồn không thể tiêu khiển, không biết thuộc về nơi nào .

Khi nàng đang ngẩn người thì Đại nha hoàn Thu Thủy vui mừng hớn hở chạy tới, hô: "Thiếu phu nhân, Tứ thiếu gia trở lại! Tứ thiếu gia trở lại!"

Cố Tích Ân chợt đứng lên, bởi vì quá vội vàng mà thiếu chút nữa ngã xuống, Thu Thủy vội vàng đỡ nàng, nói: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, là thật! Tứ thiếu gia thật trở lại! Nô tỳ vừa nhìn thấy Ngân, tiểu thư đồng cũng biến thành một chàng trai!"

Nhịp tim Cố Tích Ân như đánh trống, chỉ cảm thấy máu toàn thân vọt tới mặt lên, lửa đốt, nàng nắm thật chặt tay Thu Thủy, nói: "Mau, nhanh đi nghênh đón!"

Đi hai bước nàng bỗng nhiên dừng lại, sờ sờ tóc mai của mình, túm túm quần áo, khẩn trương hỏi Thu Thuỷ: "Tóc của ta có rối không? Y phục? Có đẹp không? Có nên đi đổi quần áo mới? Đúng rồi, mẹ chồng mới mang cho ta món trang sức? Có cần mang lên?"

Thu Thủy vừa cười vừa thở dài, lôi kéo tiểu thư nhà mình sải bước đi về phía trước, nói: "Tiểu thư ngốc nghếch của ta, tóc không rối, y phục rất đẹp mắt, đồ trang sức cũng vừa đúng, thế nhưng những thứ này không quan trọng bằng việc nghênh đón thiếu gia! Nô tỳ vừa thấy vị cô nương Tây sương phòng kia đã tới cửa lớn."

Thu Thủy chỉ Phùng Mẫn Đình.

Trong ba năm này, Phùng Mẫn Đình đàng hoàng khiêm tốn ở nhờ Nguyên phủ, bình thường chính là đi học, thỉnh thoảng giúp đỡ bọn nha hoàn thêu thùa một chút, rất ít bước ra khỏi viện. Nàng nói cười dịu dàng, cử chỉ thỏa đáng, không kiêu ngạo không nóng nẩy, không tự ti không ngạo mạn, là cô nương làm ngừơi ta không thể chán ghét.

Tuy rằng thân phận của nàng có chút tế nhị, Đại nha hoàn thân cận của Cố Tích Ân đối với nàng rất cảnh giác, nhưng quan hệ ngoài mặt không tính là tệ.

Nhưng hôm nay Nguyên Bình Chi trở lại, quan hệ giữa các nàng liền lập tức khẩn trương .

Nói đến Phùng Mẫn Đình, tâm tình vui mừng quá độ của Cố Tích Ân cuối cùng khôi phục một chút, trong ba năm này nàng và Phùng Mẫn Đình chung sống hoà bình, mặc dù cảm thấy Phùng Mẫn Đình là một cô nương tốt, chung quy lại cảm thấy khó có thể thân cận, có lẽ là bản năng bài xích của nữ nhân?

"Dù nói thế nào, thiếu gia trở lại, thiếu phu nhân nhất định phải nắm chặt cơ hội, không thể để hồ ly kia thừa dịp có kẽ hở mà vào." Thu Thủy một đường lôi kéo Cố Tích Ân, vừa nhỏ giọng dặn dò.

Hai chủ tớ vội vã chạy tới cổng, nơi này đã có rất nhiều nữ quyến đang chờ, bao gồm Thái phu nhân và Trịnh thị bên cạnh Đại nha hoàn.

Cố Tích Ân vừa thở dốc một hơi, đoan chánh đứng ngay ngắn, hành lang phía trước liền truyền đến tiếng bước chân, Nguyên Bình Chi một thân vải bào xanh đen đi tới.

Cố Tích Ân trợn to hai mắt —— trong ngực hắn lại ôm một đứa trẻ!



[1] đây là trích đoạn trong bài thơ Tương kiến hoan kỳ 1 của Lý Dục

 Lâm hoa tạ liễu xuân hồng,
 Thái thông thông.
 Vô nại triêu lai hàn vũ,
 Vãn lai phong.
 Yên chi lệ,
 Tương lưu tuý,
 Kỷ thời trùng.
 Tự thị nhân sinh trường hận,
 Thuỷ trường đông.

Dịch thơ (Nguyễn Chí Viễn)

 Rừng xuân tàn tạ thưa hồng,
 Rối lung bung.
 Không cản ban mai mưa lạnh,
 Gió chiều dông.
 Đỏ ngầu lệ,
 Say tuý luý,
 Lại tuôn ròng.
 Từ đây kiếp người trường hận,
 Nước xuôi đông.
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .